Chúng tôi tin rằng những chỉ dẫn khá chi tiết vừa được đưa ra về các kích thước cơ bản của lịch sử khoa học phải cho phép ta thừa nhận rằng một lịch sử khoa học chỉ giới hạn vào việc liệt kê những phát hiện khoa học, ngay cả khi nó bao gồm thêm hình ảnh của những người đã sáng tạo ra khoa học, cũng như những thăng trầm về số phận trí thức của họ, cũng sẽ chỉ tương ứng với một quan niệm hẹp hòi và thiển cận về môn học này mà thôi.
Những khám phá vĩ đại, và cái giá của bao vất vả phải trả để đạt được chúng, đều là những điều đáng được ngưỡng mộ. Nhưng sự hiếu kỳ, sự cảm phục chỉ có giá trị văn hóa và triết lý nếu chúng được làm sáng tỏ. Giá trị của lịch sử khoa học nằm trước hết trong sự thấu triệt sâu và rộng tiến bộ khoa học – từ những phương thức đặc thù cho đến chuỗi vận động toàn thể. Chỉ thứ lịch sử khoa học nhắm tới sự tìm hiểu xem khoa học đã được thực hiện cụ thể như thế nào, và biết đánh giá cao nỗ lực trí tuệ mãnh liệt từ đấy nó bắt nguồn, là thực sự đáng được quan tâm và trân trọng.
Vừa là lịch sử sự kiện, vừa là lịch sử tư tưởng, lịch sử khoa học cống hiến cho ta một lợi ích cụ thể. Sẽ là lệch lạc nếu ta chỉ chú trọng đến những khía cạnh qua đó nó đặt ra các câu hỏi triết học. Nhưng cũng sẽ không kém sai lệch nếu ta chỉ xem xét cái phần trong quá khứ đã trực tiếp lót đường cho khoa học ngày nay, hay có khả năng thúc đẩy tiến bộ khoa học; hơn nữa, trong chiều hướng trên, lại còn bị hạn chế vào quá khứ gần đây, như vẫn thường thấy. Đối với lịch sử khoa học, cái phương pháp tiếp cận khoa học nhất, chắc chắn là sự công nhận rằng rất nhiều khái niệm và kết quả mà bây giờ chúng ta xem là sơ đẳng, không thể nào khác, trên thực tế lại là kết quả của một công trình khó khăn và lâu lắc, chỉ có thể được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của những bộ óc vĩ đại nhất. Công nhận này bao hàm một sự thay đổi cảnh quan trí tuệ, một sự giữ khoảng cách đối với thói quen tư duy và tri thức của ta; thái độ này mang lại cho lịch sử khoa học tất cả giá trị văn hóa của nó, và cho thiên chức sử gia khoa học nét đặc trưng riêng, khiến nó được phân biệt rõ ràng với chức năng của cả triết gia lẫn nhà khoa học. Vì vậy, nó dẫn ta đến nguyện vọng nhìn thấy chỗ đứng của lịch sử khoa học trong chương trình đào tạo các nhà khoa học, ít ra là ở cấp đại học. Nguyện vọng đã được bày tỏ nhiều lần, không chỉ bởi các sử gia khoa học, mà còn bởi các nhà khoa học đầy thẩm quyền, nhưng cho đến nay vẫn không có chút âm vang nào.
Nguyễn Văn Khoa dịch
Nguồn: Lịch sử Khoa học và Tương lai của nó,
Trg: Tạp chí Nghiên cứu, tháng 12 năm 1967
tr. 621-623.