Xứ Nghệ ngày nay
Để bản làng vẫn vang tiếng nhạc
Bản Khe Ngậu nhìn từ bên đường quốc lộ 7
Nghệ nhân là những người lưu giữ, truyền thụ và phát huy âm nhạc truyền thống của các tộc người. Đến tận bây giờ, trong các bản làng vẫn còn ngân vang những tiếng đàn, tiếng đàn, tiếng sáo là nhờ công lao không nhỏ của các nghệ nhân. Trong bối cảnh nghệ thuật trình diễn nói chung và âm nhạc truyền thống của các tộc người đang mai một nhanh chóng thì các nghệ nhân là thành trì cuối cùng để lưu giữ lại những tiếng nhạc cho bản làng. Nghệ nhân Ưu tú Lương Văn Pắn ở xã Tương Dương, Nghệ An là một người như vậy.
Nghệ nhân Lương Văn Pắn là một người Thái nhóm Tày Thanh, sinh ra và lớn lên ở Khe Ngậu - một bản người Thái nằm giữa hai dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ và gặp nhau tạo thành Cửa Rào, mở đầu cho dòng sông Lam to lớn hơn. So với nhiều bản bên cạnh thì bản Khe Ngậu vẫn còn may mắn khi hàng ngày vẫn được nghe tiếng sáo, tiếng đàn và những ngày hội thì những làn điệu dân ca, dân vũ vẫn được ngân lên. Khe Ngậu có được điều đó nhờ sự đóng góp lớn của nghệ nhân Lương Văn Pắn. Bởi chính ông là người lưu giữ những tiếng nhạc truyền thống cho người dân bản mình. Không những vậy, ông đang không ngừng nỗ lực truyền cảm hứng và tạo điều kiện để cho các bạn trẻ tìm về niềm yêu thích với các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình.
Sinh năm 1966, trong gia đình họ Lô, nhưng từ bé, Lương Văn Pắn được gia đình họ Lương nhận làm con nuôi nên từ đó ông cũng đổi họ theo cha mẹ nuôi. Chuyện là bố mẹ ông thì đông con nhưng em trai của mẹ ông lấy vợ đã lâu mà không sinh được con nên xin nhận ông về làm con nuôi. Vậy nên, từ bé ông sống bên nhà bố mẹ nuôi mà đúng ra là cậu và mợ của mình. “Pắn” trong tiếng Thái nghĩa là chia cho, chia sẻ, nên tên ông Lương Văn Pắn cũng có nghĩa là bố mẹ đẻ chia con cho bố mẹ nuôi. Trong văn hóa truyền thống của người Thái, việc anh em bà con không có con cái hay hiếm muộn và nhận con cháu của anh em họ hàng làm con nuôi là khá phổ biến. Dù qua nhà người khác làm con nuôi, có khi phải đổi họ nhưng tình cảm với bố mẹ đẻ hay bố mẹ nuôi đều rất sâu nặng và quan hệ giữa các gia đình cùng vì vậy mà thêm phần gắn kết chứ không bị định kiến khác.
Cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ nuôi đều không có năng khiếu về âm nhạc, nhưng từ bé ông Pắn lại rất thích nghe tiếng nhạc truyền thống. Lên 9-10 tuổi, cậu bé Pắn thường theo các bậc cha anh đi xem các đêm biểu diễn nghệ thuật và rất tò mò với các nhạc cụ truyền thống. Rồi cậu cứ theo những người biết thổi khèn, thổi sáo và các loại nhạc cụ trong bản để học tập. Về nhà lại tự mày mò thêm và luyện tập cách thức sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống. Không chỉ học để biết thổi, biết dùng, mà cậu còn học để biết làm ra hoặc sửa chữa các loại nhạc cụ truyền thống. Dần dần, cậu trở thành một người không chỉ biết về các loại nhạc cụ truyền thống mà còn biểu diễn rất hay và được nhiều người tán thưởng, được tham gia các đoàn biểu diễn văn nghệ của người Thái ở trong và ngoài xã. Ông chơi được các loại nhạc cụ phổ biến như khèn bè, xixalo, pí nhuôn, pí xuối, pí khuối, khèn lá, sáo Mông… theo các làn điệu truyền thống của người Thái ở đây, chủ yếu là điệu lăm. Từ niềm say mê, được vài người chỉ dạy và không ngừng học hỏi, ông dần thành thạo hầu hết các làn điệu dân ca Thái, sử dụng được hầu hết các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Đó cũng là nền tảng, là nguồn vốn để ông đến với âm nhạc và trở thành một nghệ nhân.
Nghệ nhân Lương Văn Pắn thể hiện một bản nhạc Thái
Từ những năm 1990, ông Lương Văn Pắn được mời tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ ở các liên hoan nghệ thuật quần chúng ở xã, huyện và tỉnh. Những tiết mục của ông ngày càng được nhiều người đón nhận. Qua những lần tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng các cấp, ông dành được những giải thưởng cao và tên tuổi cũng được biết đến rộng rãi hơn. Đây cũng là thời điểm mà Nhà nước quan tâm nhiều đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, trong đó có nghệ thuật biểu diễn hay hẹp hơn là âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Ông Pắn được Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương mời tham gia vào các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống, được đưa đi biểu diễn ở nhiều nơi. Qua ba chục năm hăng hái tham gia các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc truyền thống, ông Lương Văn Pắn giành được nhiều giải thưởng và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện và các cơ quan ban, ngành khác. Danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú mà Nhà nước phong tặng ông năm 2019 là sự ghi nhận những đóng góp của ông trong việc bảo tồn di sản âm nhạc và nhạc cụ truyền thống của người Thái ở Tương Dương.
Nghệ nhân Lương Văn Pắn đang sửa lại một nhạc cụ truyền thống
Sau khi được phong tặng Nghệ nhân Ưu tú, ông Lương Văn Pắn nhiệt tình tham gia giảng dạy cho nhiều khóa tập huấn do địa phương tổ chức. Hiện ông là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy các loại hình nhạc cụ truyền thống huyện Tương Dương. Cùng với đó, ông cũng tìm tòi, động viên và khuyến khích những người trẻ tuổi trong bản học tập để giữ gìn tiếng nhạc của người dân tộc Thái, của bản Khe Ngậu. Từ tâm huyết của nghệ nhân Lương Văn Pắn, đến nay, bản Khe Ngậu đã có thêm 4 người biết sử dụng các nhạc cụ truyền thống của người Thái, trong đó, có ba người biết sử dụng thành thạo và trở thành những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn nghệ của bản. Đặc biệt, cháu Lô Bảo Quốc, 14 tuổi, là cháu nội của anh trai nghệ nhân Lương Văn Pắn đang theo học các loại nhạc cụ. Với tố chất tốt, cháu đang tiếp quản dần những “tài sản” mà ông Pắn truyền lại. Và chính ông Pắn cũng rất tâm huyết với đứa cháu này, qua việc tự tay làm những nhạc cụ để tặng cho cháu nhằm khuyến khích niềm đam mê của cậu bé.
Với nghệ nhân Lương Văn Pắn, âm nhạc là đam mê và theo đuổi cho thỏa mãn tình yêu của ông đối với văn hóa truyền thống, đặc biệt là âm nhạc dân tộc. Trong cuộc sống đời thường, cũng như bao người dân ở bản Khe Ngậu, ông phải chăm chỉ làm lụng để kiếm kế sinh nhai, từ chăn nuôi bò, lợn, gà đến trồng cà ngọt và nuôi cá. Gia đình ông có vườn cà ngọt mỗi năm thu nhập tầm vài chục triệu. Cùng với đó là 3 ao cá ở ven khe Ngậu, chủ yếu nuôi cá trắm đen. Nếu không bị lũ lớn cuốn trôi thì mỗi năm, các ao cá cũng cho gia đình ba bốn chục triệu đồng. Vậy nên, hàng ngày ông vẫn vào nương chăm cà, cắt cỏ và lá chuối để nuôi cá. Ông chia sẻ: “Văn nghệ, âm nhạc là niềm đam mê. Các nhạc cụ truyền thống của người Thái với tôi giống như cái duyên không dứt ra được. Thích và làm vì yêu thích. Chưa bao giờ tôi nghĩ nó là công việc. Còn để nuôi con, để chăm lo gia đình thì mình vẫn phải lao động thôi”. Ông trăn trở: “Càng ngày càng thấy thiếu vắng tiếng nhạc truyền thống, thấy buồn và cũng thấy lo. Nghĩ mình còn chút sức lực thì có cơ hội là chia sẻ với mọi người. Đó cũng là trách nhiệm của một con người với cha ông, với truyền thống dân tộc”.
Âm nhạc là niềm vui, còn hàng ngày, nghệ nhân Lương Văn Pắn cũng chăm chi chăn nuôi bò, lợn, gà và nuôi cá ao
Nói về Nghệ nhân Ưu tú Lương Văn Pắn, ông Kha Danh Tú - Trưởng bản Khe Ngậu cho rằng: “Ít có ai có được niềm đam mê như nghệ nhân Pắn. Ông không chỉ đam mê biểu diễn và tham gia hầu hết các sự kiện liên quan đến văn hóa, văn nghệ của người Thái ở quê nhà mà còn hăng hái tham gia các sự kiện lớn của huyện, tỉnh hay Trung ương khi được điều động. Ông cũng chẳng hỏi trước thù lao, lợi ích nhận được là gì. Với ông, được biểu diễn những nhạc cụ truyền thống, được đưa những giai điệu âm nhạc cổ truyền của người Thái bản Khe Ngậu ra nhiều nơi là niềm hạnh phúc. Và sau tất cả những sự kiện ấy, ông lại về Khe Ngậu với những công việc thường ngày như bao nhiêu người khác nhưng không ngừng nuôi khát vọng truyền lại tiếng nhạc cho thế hệ sau”. Trân trọng sự đóng góp của nghệ nhân Lương Văn Pắn, bà Lô Thị Trà My, nguyên Chủ tịch xã Xá Lượng, nay là Phó Chủ tịch HĐND xã Tương Dương cho hay: “Ở xã miền núi cao này, có được một nghệ nhân tâm huyết như ông Lương Văn Pắn là một niềm tự hào. Ông không chỉ đưa tiếng nhạc truyền thống của người Thái vang xa khắp nơi, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người yêu thích, đặc biệt là lớp trẻ và góp phần vào bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc”.
tin tức liên quan
Videos
Giới hạn với những cái "Nhưng"
Hoài Thanh - Tác giả “Thi nhân Việt Nam”
Tục cầu mưa của người Thái ở Quỳ Hợp
Nhớ về trường Nguyễn Công Trứ [Vinh] những năm kháng chiến
NGƯỜI TRÍ THỨC GIỮA “TAM GIÁC QUỶ” (Hỏi chuyện nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn)
Thống kê truy cập
114648204
2327
2350
2327
224990
134162
114648204