Diễn đàn
Buông liêm sỉ, níu lòng tham
“Ăn của dân không từ một cái gì”. Câu nổi tiếng ấy, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên phó Chủ tịch nước nói cách đây 7 năm. Thời gian càng chứng tỏ tính “chân lý” từ lời nói của một vị lãnh đạo cấp cao (chứ không phải thường dân). Trăm ngàn những vụ tham nhũng to nhỏ bị phanh phui mấy năm qua là minh chứng về “cả một bầy sâu” “ăn của dân không từ một cái gì”.
Tham nhũng có thể nói là thiên hình vạn trạng, đến nhà công vụ mà cũng không buông tha. Đấy là tôi muốn nói đến chuyện 12 cựu quan chức lớn ‘chây ì’ không chịu trả lại nhà công vụ mà báo chí vừa thông tin. Các cựu quan chức lớn này đều có “phẩm hàm” tương đương thứ trưởng trở lên.
Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, 12 cựu lãnh đạo này đã được Chính phủ giao nhà ở công vụ khi đang đương chức, nhưng nay đã nghỉ hưu mà vẫn không chịu trả lại nhà cho nhà nước tại các chung cư thuộc nội thành Hà Nội dù cơ quan chủ quản (Bộ Xây dựng) đã gửi công văn đòi nhà năm lần bảy lượt.
Họ là những ông A bà B, nguyên là các phó: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Còn có cả ông nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và ông nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng cộng sản. Nghĩa là những chức danh danh giá, những tấm gương lãnh đạo đáng kính nể khi họ còn đương chức.
Người dân từng nghĩ, những công bộc to như họ làm gì có chuyện màng danh lợi bởi cả 12 người trong số họ đều là thủ lĩnh, phó thủ lĩnh của những cơ quan chuyên chăm lo quyền lợi, tư tưởng, văn hóa của người lao động.
Vậy mà, đến cả cái chuyện trả nhà công vụ họ cũng chây ì. Là sao nhỉ? Nhà công vụ thì có “nuốt” được đâu, thôi quan thì trả lại nhà nước, chân lý đơn giản ấy ai cũng hiểu sao các vị quan lớn này không hiểu hay cố tình không hiểu?
Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Họ không muốn trả nhà công vụ có thể do bệnh quan liêu đã ngấm vào máu thịt dù nhà nước gửi trát đòi lần này lượt khác. Đương chức, quan nào cũng mắc bệnh “không biết, không thấy, chưa nghe, chưa kiểm tra” trong thực thi công vụ.
Họ không muốn trả nhà vì lòng tham, vớt vét chút ân huệ cuối cùng mà nhà nước ưu đãi khi họ đương chức. Những căn hộ chung cư ấy giữa lòng Hà Nội nếu cho thuê theo giá thị trường chắc chắn là hơn lương hưu họ hưởng hàng tháng. Tội gì mà không chây ì?
Họ không muốn trả vì cái tâm lý cố hữu của không ít cán bộ từ nông dân mà ra, cái gì thuộc quyền mình (dù có thời hạn) sử dụng bấy lâu nay là của mình. Hay là các vị này thấm cái chân lý của cố nhà thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” để rồi rưng rưng, bịn rịn, quyến luyến, nấn ná,… không “nỡ” rời xa?
Bảo họ khó khăn về nhà ở như ông cựu bộ trưởng nọ ư? Tôi không tin! Làm quan chức cả đời mà “nghèo” đến nỗi không có được dù chỉ là “túp lều” cấp 4 để dưỡng già thì khi đương chức nói ai nghe?
Bất chợt lại nhớ chuyện ông Hoàng Văn Nghiên, cựu chủ tịch Hà Nội mấy năm trước. Ông Nghiên cũng chây ì trong việc trả lại cho nhà nước biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa khiến dư luận “dậy sóng” lúc bấy giờ.
Cứ nghĩ chuyện ông Nghiên sẽ là gương cho hậu bối. Nào ngờ… Chung quy thì cũng từ một chữ “liêm sỉ” mà ra cả.
tin tức liên quan
Videos
Cầu đường sắt Yên Xuân
Bên khung cửa nhà Thầy
Hội Kiếp Bạc
Khu di tích Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tiếp nhận thiết bị công nghệ số hướng dẫn di tích
Thành ngữ, tục ngữ và từ láy trong thơ Hồ Xuân Hương
Thống kê truy cập
114522904
2154
2282
21678
220843
121009
114522904