Diễn đàn

Lý sự chống giặc

Muốn thắng trong cuộc chiến chống giặc phải hiểu giặc. Rập khuôn, máy móc là hỏng, có khi lại thành chủ quan, duy ý chí, mắc bệnh “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”.

Cái này lại phải học Bác Hồ thôi. 15 ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Bác đã nói, đại ý: công việc chống kẻ thù đòi độc lập thì dễ dàng kéo cả toàn dân và xong rồi. Nay, kiến thiết khó hơn, vì đụng chạm đến quyền lợi riêng của một số giai cấp, tầng lớp trong nước.

Trước lúc đi xa, trong những lời dặn lại, Bác lại viết chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi là cả một chiến đấu khổng lồ.

90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, ta đã chống giặc ngoại xâm thành công.

100 ngày qua, ta đã chống giặc Covid thành công, được thế giới ghi nhận.

Chúng ta đã thích ứng, vượt qua và chiến thắng những gì không có tiền lệ.

Chúng ta bước đầu tổng kết thắng lợi. Có ba ý rất quan trọng: Một là, nhờ sức mạnh của hệ thống chính trị, Đảng lãnh đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành quyết liệt, trên dưới đồng lòng; Hai là, bước đầu khống chế được dịch nhưng tuyệt đối không được chủ quan, say sưa với thắng lợi; Ba là, chúng ta đưa khí thế chiến thắng đó vào cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc hậu, chống cũ kỹ, hư hỏng trên mặt trận kinh tế, xây dựng, kiến thiết.

Những điều rút ra đó là đúng, quý báu, bổ ích, nhưng có lẽ chưa đủ.

Vấn đề còn nằm ở chỗ giặc ngoại xâm nó quyết đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Nó giết đồng bào, giết cán bộ, đảng viên. Đảng viên giữ vị trí quan trọng trong Đảng, nó càng tìm cách bắt bớ, bỏ tù, xử bắn. Chỉ trừ vài kẻ Việt gian làm tay sai, lúc đầu nó còn dùng, sau cũng giết tuốt. Trong tình hình đó, toàn dân vào cuộc, cán bộ, đảng viên vào cuộc chiến “một mất một còn”. Không như vậy thì giặc ngoại xâm giết hết, hoặc ta lại trở về cuộc sống nô lệ.

Giặc dịch Covid cũng hủy diệt hết, không trừ một ai, cả trong nước và thế giới. Chúng ta không thắng nó thì nó thắng ta. Hệ thống chính trị không vào cuộc, để hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng trăm nghìn người chết thì coi như hết. Trong hoàn cảnh đó, ta kéo cả toàn dân vào cuộc chiến cũng dễ dàng hơn.

Còn cuộc chiến chống giặc tham nhũng có cái giống, cái khác chống hai loại giặc trên.

Cái giống đều là giặc, đều nguy hiểm.

Cái khác là giặc tham nhũng nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm.

Cái khác là giặc tham nhũng là giặc chỉ tìm cách hại dân, hại chế độ, hại Đảng, chứ không phải nó tìm cách hại tất cả từ trên xuống dưới. Ngược lại nó lại nuôi béo, nuôi dưỡng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cấp cao. Tức là nó có chỗ dựa, có cái chống lưng, có bè có cánh, có nhóm như hạng người Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Văn Hiến, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá, Trương Minh Tuấn ... Nói tóm lại, nhóm người cán bộ nuôi giặc tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay gồm 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Ủy viên Bộ Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng.

Giặc ngoại xâm tuy có tiền bạc, vật chất, nhưng không nuôi béo ai, mà chỉ tìm cách giết hết mọi người.

Giặc dịch covid không có tiền bạc, vật chất, nên càng không thể nuôi béo ai, mà tìm cách tàn sát, hủy diệt tất cả.

Giặc tham nhũng nhiều tiền bạc, vật chất, nuôi béo một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có cán bộ cao cấp trong hệ thống chính trị.

Vì vậy, chống giặc tham nhũng khó hơn chống giặc đế quốc, phong kiến. Thắng cũ kỹ, hư hỏng, lạc hậu khó hơn chống giặc dịch.

Vậy làm sao đây?

Lại phải nhờ vào tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp của Bác thôi.

Trước hết phải nhận thức đúng đắn rằng khó dễ là tại mình. Mình nói khó thì nó khó. Mình nói dễ nó thì dễ. Vấn đề là phải kiên quyết, kiên trì, nói thật, làm thật, nói đi đôi với làm với ý thức chính trị, cách mạng cao, thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào và làm nghề nghiêp gì.

Quan trọng nhất là vun bồi nền dân chủ. Tức là mọi việc phải dựa vào dân, huy động lực lượng của nhân dân, để cho dân “dám mở mồm ra”, dám nói, dám làm.

Cùng với chỉ thị, nghị quyết, tiêu chí, họp bàn trong Đảng, theo chỉ dẫn của Đảng, thì như Bác dạy, phải theo đúng đường lối nhân dân. Phải dựa theo ý kiến của dân mà sửa chữa, cất nhắc cán bộ, thì nhất định hợp lý và công bằng.

Bác nói “quần chúng tinh lắm, quần chúng biết phân biệt thật giả. Dân sợ mình thù mà không dám nói đó thôi” (Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb. CTQG, H, 2011, t.6, tr.370). Bác chỉ dẫn: “Dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết” (Hồ Chí Minh, toàn tập, Sđd, t.15, tr.526). Bác phê bình kiểu làm việc không nghe quần chúng, không bàn với quần chúng, không dựa vào quần chúng, mà chỉ “đóng cửa lại, ngồi ỳ trong phòng mà viết, cứ tưởng những cái mình làm là đúng, mình viết là hay. Đó là cách làm chủ quan “đem râu ông nọ, chắp cằm bà kia” (Hồ Chí Minh, toàn tập, Sđd, t.5, tr.287). Bác lại nói: “Phải phát động tư tưởng của quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tội tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giắc của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”.

Những điều Bác dạy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lại: “Phải dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm” (Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Nxb. CTQG, H, 2019, tr.116). Ông còn nói: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả” (Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Sđd, tr.80).

Chống giặc tham nhũng phải theo chỉ dẫn đó mới thành công.

B.Đ.P

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114449762

Hôm nay

268

Hôm qua

2313

Tuần này

21307

Tháng này

216021

Tháng qua

120141

Tất cả

114449762