Văn hóa và đời sống

Mùa xuân về Huế ngắm hoa ngô đồng

Ngô đồng minh kỷ vu bỉ cao cương

                    Phượng hoàng minh hỷ vu bỉ triêu dương.

(Ngô đồng mọc ở gò cao. Phượng hoàng bay lượn hót chào bình minh).

Đó là hai câu thơ chữ Hán tuyệt hay viết về cây ngô đồng và người bạn tri kỷ của loài cây độc đáo này được ghép bằng sành sứ trên lăng vua Khải Định. Nhưng không chỉ có ở lăng Khải Định mà hình ảnh ngô đồng còn xuất hiện nhiều nơi trong trang trí kiến trúc cung đình, được khắc nổi trên Nhân đỉnh (chiếc đỉnh thứ hai trong bộ Cửu đỉnh hiện đặt tại Thế miếu)… và hơn hết, ngô đồng hiển hiện bằng thực thể sống ở nhiều nơi trong và ngoài cung điện Huế: Hai cây cổ thụ sau điện Thái Hòa, bốn cây khác trước sân điện Cần Chánh, nhiều cây lớn phía trước Đông Các, bên cạnh Ngự Tiền Văn Phòng, trước Cơ Mật Viện, ở công viên Thương Bạc.v.v... Ngô đồng không chỉ có trong truyền thuyết, trên kiến trúc cổ, trên cổ vật, mà thực sự đã hòa nhập vào cuộc sống của đất Thần Kinh từ hơn trăm năm trước.

Ngô đồng có nguồn gốc từ vùng Nam Trung Quốc, gắn liền với nhiều huyền thoại nổi tiếng: Huyền thoại về sự xuất hiện của chim phượng hoàng, huyền thoại về Giao cầm (hay Cổ cầm), và huyền thoại về loài cây báo mùa thu.

Tương truyền hơn 5.000 năm trước, vị hoàng đế đầu tiên trong Tam hoàng của Trung Hoa cổ là Phục Hy sau khi thấy tinh hoa của năm ngôi sao lớn rơi xuống cây ngô đồng và phượng hoàng bay đến đậu thì đã biết đây là loài cây quý, hấp thụ được tinh hoa của trời đất. Ông cho đẵn cây, chọn khúc thân giữa ngâm xuống đoạn sông nước chảy trong 72 ngày đêm rồi lấy lên phơi khô, chọn ngày tốt, giao cho người thợ làm đàn khéo nhất nước là Lưu Tử Kỳ chế thành cây đàn Giao cầm. Các số đo dài ngắn, các cung bậc phím dây đều căn cứ vào Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát tiết, Ngũ hành, Ngũ âm mà thành, nên có thể nói Giao cầm là thứ nhạc khí của vũ trụ đem đến nhân gian. Sau này, thời Xuân Thu, Giao cầm còn gắn liền với điển tích Bá Nha - Tử Kỳ, hai người bạn tri kỷ tri âm, có thể nghe tiếng đàn mà biết được tâm ý.

Phượng hoàng là loài linh điểu, xuất hiện để báo điềm đại cát: Thánh nhân xuất hiện, đất nước thịnh vượng, thái bình, Nhân dân no ấm, trăm họ yên vui. Phượng hoàng chỉ chọn ngô đồng để đậu xuống, chính vì vậy, hình ảnh về loài chim này trong trang trí kiến trúc cung đình thường gắn liền với ngô đồng. Và ngược lại, cũng vì mong muốn loài chim thần tiên này sẽ đến nên trong chốn cung đình, các vua triều Nguyễn mới cho trồng nhiều ngô đồng để chào đón.

Theo tư liệu lịch sử, vua Minh Mạng là người đầu tiên đưa ngô đồng từ Quảng Đông về trồng sau điện Thái Hòa và trước điện Cần Chánh. Nhưng vì số lượng quá ít nên ông lại lệnh cho bộ Công cử người lên vùng núi Trường Sơn tìm thêm giống cây quý này để nhân rộng ra. Xem ra nhà vua cũng rất am hiểu về các loài thực vật vì theo các nhà nghiên cứu, cây ngô đồng thuộc chi Firmiana simplex, được phân bố tự nhiên từ phía Bắc đèo Ngang qua đến miền Nam Trung Quốc. Cây ngô đồng thuộc loài thân gỗ, cao đến 15 mét; lá to, mọc thành từng chùm, khi còn nhỏ lá phân thành 5 thùy, khi trưởng thành chỉ còn 3 hoặc không phân thùy. Cây trổ hoa vào cuối hạ, đầu thu nên được xem là cây báo mùa thu. Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu (Một lá ngô đồng rụng, Thiên hạ biết thu về) là câu cổ thi rất nhiều người thuộc. Thơ văn cổ của Trung Quốc và Việt Nam viết rất nhiều về ngô đồng và mùa thu. Nguyễn Du trong Truyện Kiều có nhiều câu hay: Nửa năm hơi tiếng vừa quen, Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng hay Thú quê thuần hức bén mùi, Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô. Nhưng có lẽ câu thơ đầy cảm xúc của thi sỹ Bích Khê trong bài Tỳ Bà là được nhiều người biết đến và yêu thích nhất: Ô hay buồn vương cây ngô đồng, Vàng rơi! Vàng rơi: thu mênh mông.

Vậy nhưng giống ngô đồng ở đất Thần kinh lại khác hẳn. Tuy được đưa về từ Trung Quốc nhưng ngô đồng Huế lại rụng lá và trổ hoa vào giữa mùa xuân (thường vào nửa sau tháng Hai âm lịch)! Khi lá bắt đầu rụng thì cũng là lúc ngô đồng bắt đầu ra hoa. Vẻ đẹp tuyệt vời nhất của ngô đồng là lúc chiếc lá cuối cùng trút xuống. Khi ấy, cả cây ngô đồng phủ đầy hoa tím phớt hồng lung linh rực rỡ như đàn chim phượng hoàng đang chen vai ca hót. Màu sắc ấy càng trở nên lộng lẫy trên nền mái ngói rêu phong u nhã của cung điện Huế, nhất là trong những buổi bình minh khi ánh nắng xuân rực rỡ ghé thăm. Có lẽ vì quá yêu quý loài hoa ngô đồng nên vua Minh Mạng mới cho chạm hình ảnh ngô đồng vào chiếc đỉnh mang thụy hiệu của ông: Nhân đỉnh.

Nhưng không chỉ có vua Minh Mạng mà hầu như người Huế nào cũng yêu quý và muốn ngô đồng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở đất Thần kinh. Hơn 30 năm trước, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tìm cách nhân giống cây quý này. Ở công viên Thương Bạc, công viên Tứ Tượng bên bờ sông Hương, ngô đồng đã được trồng vài khóm. Những cây ngô đồng nay đã cao trên chục mét và nở hoa đều đặn vào mùa xuân, bổ sung vào vẻ đẹp tuyệt mỹ của dòng Hương diễm lệ. Nhưng điều vui mừng nhất đối với nhiều người là cách đây vài năm Công ty Công viên Cây xanh Thành phố và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nhân giống đại trà thành công giống ngô đồng để sẵn sàng cung cấp cho mọi nơi, mọi nhà. Hồi ấy, tôi may mắn xin được hai cây ngô đồng cao hơn đầu người về trồng trước cổng. Nay cây đã cao gần 5 mét, cả thân, cành, lá đều xanh biếc và dường như càng xanh tươi hơn sau mỗi mùa thay lá. Nhiều người vẫn thắc mắc hỏi, đây là giống cây gì, có hoa không? Mỗi lúc như vậy tôi chỉ cười và trả lời nửa thật nửa đùa rằng, đây là giống cây có xuất xứ từ Hoàng cung, tôi trồng để đón phượng hoàng về. Nói như vậy nhưng trong lòng tôi rất vui khi nghĩ đến lúc những cây ngô đồng của mình sẽ nở hoa. Có thể là 20 năm hay 30 năm nữa nhưng điều đó chẳng hề gì khi ta gieo mầm hy vọng…Rồi sẽ đến lúc Phượng hoàng về đất cố đô, Mùa xuân chín rực hoa ngô năm nào.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114441520

Hôm nay

2237

Hôm qua

2283

Tuần này

21424

Tháng này

216694

Tháng qua

112676

Tất cả

114441520