Đêm nghe Trần Khánh hát ở trường đại học mỏ địa chất bắt đầu từ bảy giờ tối, theo gợi ý của tôi, lúc Trần Khánh hát các anh thay vì đưa nước cam nước chanh thì đưa một vại rượu quê lớn (chúng tôi quen gọi cốc bằng vại) pha vào đó vài giọt nước chè cho rượu đế biến thành màu vàng để thính giả tưởng đó là cốc nước ngọt. Tôi biết tính Trần Khánh, phải uống rượu vào hát mới hay. Ban tổ chức nhà trường đã làm đúng theo gợi ý của tôi. Trần Khánh hát xong một bài, lại nhấp một chút “nước” và hát liên tục mười hai bài, đó là những bài ca cách mạng nổi tiếng một thời của nhạc sĩ Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Vân, Phan Nhân, Bùi Công Kỳ... Ban tổ chức nhà trường đề nghị Trần Khánh nghỉ giải lao. Trần Khánh lắc đầu, nói lớn: nghỉ giữa chừng tôi mất hứng, để tôi hát tiếp. Nói rồi, Trần Khánh lại cất cao giọng, vẫn là những bài ca cách mạng quen thuộc. Sau khi hát thêm hơn mười bài nữa, đột nhiên, Trần Khánh hỏi người nghe, bây giờ các bạn có thích nghe những bài tình ca lãng mạn của các nhạc sĩ sáng tác trước năm 1945 không? Cả hội trường nhao nhao, anh Khánh hát đi, chúng em đâu có phải là gỗ đá mà không thích những bài ca trữ tình. Đáp lại mong mỏi của thính giả, Trần Khánh hát ngay suối mơ của Văn Cao, giọt mưa thu của Đặng Thế Phong, đêm đông của Nguyễn Văn Thương,dư âm của Nguyễn Văn Tý… Kết thúc đêm biểu diễn của một mình Trần Khánh, tôi nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ sáng. Lác đác có tiếng gà gáy ở làng quê nơi trường sơ tán.
Trên đường trở về Hà Nội, tôi bảo với Trần Khánh, tuyên huấn mà biết ông hát những bài ca lãng mạn mà họ đấm thì vỡ mặt cả ông lẫn tôi. Cũng phải coi chừng, trong đám nghe hôm nay, có một thính giả giáo điều nào đó, báo cáo lên trên thì cũng phiền đấy. Nhưng ông yên tâm, chắc không có ai làm việc này đâu. Trần Khánh bảo, ông không sợ. Sao lại cấm những bài hay như thế, vô lý quá. Cấm thì phải có văn bản, không có văn bản là chơi không sòng phẳng. Tao hát những bài không chỉ tao với mày thích mà các giáo sư và sinh viên đều thích, mày thấy họ vỗ tay rào rào sau khi tao hát những bài tiền chiến của các nhạc sĩ nổi tiếng. Tính tình Khánh là vậy, đây không phải là lần đầu tôi nghe anh hát những bài đó mà đã nhiều lần anh hát trước đám đông bè bạn tụ tập quanh chiếu rượu.
Gặp gỡ và trò chuyện với Trần Khánh nhiều lần, tôi biết anh lúc mới lên mười đã làm liên lạc cho các chiến sĩ hoạt động nội thành ở Hải Phòng. Người anh cộng tác trực tiếp đi diệt ác trừ gian là nhạc sĩ Văn Cao. […]. Trần Khánh kể cho tôi nghe một số tên Việt gian […]dặn tôi, tao kể cho mày biết nhưng mày đừng liệt kê tên họ vào bài viết, gây sự đau lòng cho gia đình người ta hiện đang sống quanh chúng ta. Lời dặn của Trần Khánh là chất nhân văn trong người anh mà xưa nay ít người biết đến. Năm mười lăm tuổi, Trần Khánh là chiến sĩ nhỏ tuổi của chiến khu Đông Triều Quảng Ninh. Năm mười sáu tuổi, anh rời chiến khu Đông Triều cùng tiểu đoàn 51 vào chiến trường Đông Nam Bộ, rồi quay ra vùng cực Nam Trung Bộ. Kỉ niệm nhớ nhất của Trần Khánh, là đêm biểu diễn văn nghệ ở Tuy Hòa, trung tướng Nguyễn Bình người chỉ huy cao nhất đơn vị bảo các chiến sĩ lớn tuổi bế con chim sơn ca Trần Khánh lên cồn đất cao, hát cho chúng ta nghe. Với giọng ténor (nam cao) bẩm sinh, Trần Khánh hát bài của Phan Huỳnh Điểu Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, Bình Trị Thiên khói lửa của Nguyễn Văn Thương, rồi Không quân Việt Nam, Hải quân Việt Nam, tóm lại toàn bộ nhạc của Văn Cao sáng tác trong thời bấy giờ. Đêm đó, theo Trần Khánh, anh cũng lại hát một mình hết cả chương trình cho đến nửa đêm.
Trong trận phá vây tại cây số 34 trên đường đi Buôn Mê Thuộc tiếp đó là trận đánh quyết liệt ở Đèo Cả suốt cả một tuần đơn vị quần nhau với quân địch để rút quân về Tuy Hòa, nhiều người hy sinh và bị thương, trong số thương binh có Trần Khánh, anh được đưa về thành phố Hải Phòng điều trị. Tháng 6 năm 1947 sau khi chữa lành vết thương, lúc đó mới chớm tuổi mười bảy, tổ chức giao cho anh hoạt động trong vùng tạm chiến tại thành phố đất cảng. Đến đầu năm 1949 anh được điều về ty điệp báo thuộc nha công an trung ương, sau đó đơn vị này sáp nhập vào ty công an Hà Nội làm công tác phản gián. Trong thời gian hoạt động ở đơn vị này, Trần Khánh bị địch bắt, anh đã vượt qua mọi tra tấn của địch trong lao tù rồi được đơn vị thuê luật sư bảo vệ, nhờ đó anh được thoát tù. Ra khỏi tù, anh bắt liên lạc ngay vơi tổ chức, tham gia trận đánh vũ trường Paramounth. Không may, sau trận dùng mìn phá đài phát thanh của địch tại phố Quán Sứ Hà Nội không thành, Trần Khánh bị địch truy lùng gắt gao. Vì lý do bảo vệ anh mà người đội trưởng chỉ huy trực tiếp đã trao cho anh một tấm giấy của phòng nhì Pháp (2è Bureau) để đối phó mỗi khi lâm sự. Gây tai họa cho Trần Khánh, không ngờ lại chính là tấm giấy phòng thân đó.
Nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, Trần Khánh kể tiếp, sau khi điều tra được kế hoạch của địch trong trận đánh ra Hòa Bình và điều quân lên Tây Bắc, anh có nhiệm vụ gặp người liên lạc từ vùng kháng chiến vào đón ra gặp cấp trên báo cáo, Trần Khánh đã không đến đúng giờ như đã hẹn, người liên lạc không chờ được đã trở về đơn vị. Khánh bảo, chỉ vì rượu, hôm ấy tao uống say quá nên mới mắc khuyết điểm lỡ hẹn, người ta cho rằng tao đã nhụt chí, đầu hàng địch. Từ đó, cơ sở hoạt động nội thành Hà Nội không bắt liên lạc với Khánh nữa. Trần Khánh rầu rĩ nói với tôi, mất một thời gian dài tao sống bơ vơ giữa Hà Nội, rồi tự mình tìm cách bắt liên lạc với kháng chiến để hoạt động trở lại. Mày biết không, tao mang theo cây đàn ghita và tấm thẻ mà người chỉ huy đã trao cho phòng thân, tìm đường lên Bắc Giang. Ngày 20 tháng 11 năm 1951 tao đã tiếp cận với ty công an Bắc Giang và chính tấm thẻ phòng thân mà người chỉ huy trực tiếp trao cho đã hại tao. Dù đã giải thích thế nào, công an Bắc Giang vẫn quy cho tao tội làm gián điệp và tống giam vào ngục. Hai năm sau đó, tháng 11 năm 1953 tao bị đưa ra tòa kết án sáu năm tù với tội danh gián điệp của Pháp. Mày biết không, đến cuối năm 1954 thực hiện điều khoản hiệp định Geneve, tao mới được tha ra khỏi tù và buộc về sinh sống tại xã Đông Sơn huyện Yên Thê (Bắc Giang).
Chuyện đang có trớn, Trần Khánh kể tiếp. Hơn hai năm sau, tháng 6 năm 1957 tao mới tìm về Hà Nội. Nhờ giọng hát trời phú của mình và nhờ sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, tao bắt đầu kí hợp đồng cộng tác tại đoàn ca nhạc đài phát thanh tiếng nói Viêt Nam…
Nhạc sĩ chỉ huy dàn nhạc Cao Việt Bách nhiều lần nói với tôi, giọng ca Trần Khánh là giọng ca vàng, chinh phục người nghe bật ra từ con tim yêu nước, yêu nhân dân, yêu chế độ. Nếu không có những điều ấy, dù anh có giọng nam cao trời cho cũng không thể hát được hay như vậy. Gần ba mươi năm công tác ở đoàn ca nhạc đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Trần Khánh là một trong những đơn ca chính của đài. Trong dàn hợp xướng, Trần Khánh bao giờ cũng là người lĩnh xướng số một của dàn nhạc.
Tôi hỏi Trần Khánh: Trong những nhạc sĩ quen biết mà ông hát những bài của họ, ông thích ai? Trần Khánh cười, tao thích những ông nhạc sĩ hiểu giọng tao, viết riêng bài hát cho tao như Hoàng Vân viết bài Tôi là người thợ lò hay bài Người chiến sĩ ấy là viết riêng cho tao, hoặc như Phan Nhân viết Hà Nội niềm tin và hy vọng và nhiều bài khác nữa là nó viết riêng cho tao. Còn các bài của nhạc sĩ khác không viết riêng cho ông, ông xử lý ra sao? Trong đời ca hát của tao, tao đã hát rất nhiều bài của các nhạc sĩ, Chu Minh có, Tân Huyền… có, kể cả các nhạc sĩ mới tập tọng vào nghề tao đều đã hát cho họ. Cái căn bản là nghiên cứu kĩ các ca khúc ấy và nhờ một nhạc sĩ quen nghề phối âm phối khí. Phối âm phối khí hay là tao thể hiện tốt. Mày hỏi gì hỏi lắm thế? Mày có viết về tao, chỉ nên viết về giọng hát, sự rèn luyện hằng ngày để hát tốt, chứ những chuyện liên quan đến sinh mệnh chính trị của tao, kể cho mày biết để chia sẻ những oan khuất của đời tao, nhưng chẳng nên viết những điều ấy ra làm gì. Tôi gật đầu. Năm ấy, theo “đơn đặt hàng” của báo Văn hóa tôi đã viết một bài về Trần Khánh lấy tên là Trần Khánh và những bài ca cách mạng, chỉ nói về giọng hát mà đả động rất ít những oan khuất của đời anh, đúng như Trần Khánh yêu cầu.
Theo Trần Khánh, nhạc sĩ Văn Cao ngày 23 tháng 6 năm 1966 đã xác nhận cho Trần Khánh “cuối năm 1944 đến tháng 4 năm 1945, anh Trần Khánh lúc đấy còn nhỏ tuổi đã được phân công làm nhiệm vụ mang sách báo đến các tổ trong nội thành Hài Phòng. Ngoài ra anh còn biểu diễn tuyên truyền các bài hát cách mạng trong học sinh” và người chỉ huy trực tiếp của anh đã xác nhận tờ giấy làm việc cho phòng nhì Pháp là chính ông ấy cấp. Khánh cho biết, tất cả những xác nhận này hiện đang nằm trong hồ sơ của thanh tra và anh giữ một bản. Trần Khánh còn nói thêm với tôi, tao đã gửi thư khiếu nại lên thủ tướng Phạm Văn Đồng, văn phòng thủ tướng, bằng văn bản đã báo cho tao biết đã chuyển thư khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Dù vậy, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Trần Khánh vẫn chưa được minh oan.
Theo nhiều anh em bạn bè trong giới ca nhạc cho biết, đáng lẽ Trần Khánh được phong NSND đợt đầu nhưng vì lấn cấn với cái thân nhân chưa rõ ràng nên dừng lại.
Ngày 20/9/2010 Trần Khánh đã được truy tặng NSND, đó là niềm vui lớn cho gia đình anh.
Tôi tin những điều anh Trần Khánh nói với tôi là sự thật vì là người sống vui vẻ pha chút tếu táo nhưng anh là người trung thực không bao giờ nói dối. Tôi mong muốn các cơ quan có trách nhiệm sẽ minh oan, trả lại danh dự cho anh, một chiến sĩ cách mạng hát rất hay những bài ca cách mạng./.