Cuộc sống quanh ta

Tự do & Hạnh phúc

Về triết học, hạnh phúc là một cảm giác chủ quan -của một cá nhân, hoặc của một tập thể các cá nhân nào đó- nói lên sự hài lòng tạm thời của họ về tình trạng tồn tại của mình.

Sự hài lòng đó vô cùng mông lung, và có thể là nguồn gốc của sự căng thẳng triền miên cho những người phải sống cùng nhau.

Những người say mê loa phường oang oang đầu ngõ thấy sự oang oang đó là hạnh phúc, "tôi nghe loa phường, tôi tồn tại", trong khi nhiều người cứ nghe thấy tiếng oang oang đó là đau hết cả đầu và muốn tự sát.

Những người say mê kèn nhạc đám ma thâu ngày đêm vô cùng hãnh diện hạnh phúc khi làm được điều đó nhân họ nhà mình có người vừa chết, trong khi biết bao nhiêu người ở phố xóm này rối loạn ăn ngủ, chửi thề trong bụng, và hẹn lòng rồi sẽ trả thù bằng cách làm tiệc nhạc đám ma còn ầm ĩ hơn như thế nữa khi nào mà cờ đến tay mình.

Vì hạnh phúc là sự tự thỏa mãn chủ quan, nó không khác gì sự hiếp ức chủ quan cốt sao thỏa mãn được cái đợi chờ chủ quan của mỗi ai. Trong trường hợp cực đoan chỉ vì "thích ai quá" mà người thích đó có thể giết chết "người được thích"để mà mãn nguyện là người được thích đó  đã "hoàn toàn của mình" và sẽ không còn thuộc về ai khác nữa.

Đứng trước sự nguy hiểm của hạnh phúc chủ quan trong đời sống cộng đồng, cách thức duy nhất là phải thiết lập được một thiết chế để các chủ thể có thể đạt được cảm giác về hạnh phúc theo dạng thức chủ quan của mình -mà lại không chà đạp lên các cách thức để đạt được muôn dạng hạnh phúc kiểu khác của các chủ thể khác: thiết lập được thiết chế sinh hoạt chung để mỗi người có được tự do nhiều nhất mà ít vi phạm nhất vào tự do của người khác.

Cấm loa phường mở oang oang nơi công cộng, và phát loa phường trên internet để ai muốn nghe thì đeo tai nghe vào mà truy cập nó, hoặc chui vào phòng riêng đóng kín cửa mở loa lên mà nghe kênh đài loa phường: giải pháp là như thế cho ví dụ này.

Mọi xã hội cổ truyền đều ghét và sợ tự do, vì khi tiến hóa từ bầy đàn động vật đi lên thì tự do cá thể là thứ từ không có mà tiến dần đến thoáng có, rồi nó mới hình thành mạnh dần lên để một hôm trở thành lẽ sống cho một đời sống cá thể ngắn teo.

Khi con người hiểu ra tự do, biết tạo ra và duy trì được thiết chế cho tự do, hạnh phúc thật mới tràn đến, thứ hạnh phúc sâu lắng không nhằm đè bẹp người khác để chỉ nhăm nhe thỏa mãn riêng mình.

Hạnh phúc là quyền thiêng liêng của mỗi cá nhân, và để đảm bảo được điều đó thì là nhờ tạo ra và duy trì được thiết chế cho tự do.

Quyền lực công cộng chỉ có ý nghĩa ở việc tạo ra và duy trì được thiết chế cho tự do, và dừng chân ở chỗ đó, mỉm cười vẫy tay chào đón mỗi hạnh phúc như mỗi đóa hoa muôn sắc khác biệt bung ra, mà không tự thò tay mình vào nặn đám hoa kia ra hạnh phúc./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114496455

Hôm nay

2237

Hôm qua

2310

Tuần này

21236

Tháng này

213848

Tháng qua

120308

Tất cả

114496455