Văn hoá học đường

Thư Umberto Eco gửi cháu trai

Umberto Eco (sinh ngày 5 tháng 1 năm 1932, mất ngày 19 tháng 2 năm 2016) là một nhà văn viết nhiều thể loại người Italia. Ông rất nổi tiếng với các tiểu thuyết của mình (Tên của hoa hồng, Con lắc Foucault), ông cũng được đánh giá rất cao với tư cách là một nhà ngôn ngữ học và giảng viên đại học. Ông cũng là tác giả của những bài xã luận nhẹ nhàng đã được in thành tuyển tập.

Trong bức thư viết theo yêu cầu của một tờ báo ra hàng tuần nổi tiếng của Italia vào tháng Giêng năm 2014, Umberto Eco quyến rũ chúng ta bằng giọng điệu vừa thân mật vừa hiền triết. Phiên bản hiện đại của thư Gargantua gửi con trai với mục đích giáo dục về tính nhân văn. Bức thư lần lượt bày tỏ những suy nghĩ về phim ảnh khiêu dâm, công nghệ mới, điện ảnh, trí nhớ và lịch sử. Rất nhiều nội dung… và đây cũng là bài biện hộ cho văn hóa nói chung!

Cháu yêu!

Ông không muốn thư giáng sinh này mang tính chất giáo hóa, không muốn bắt cháu phải nghe những lời khuyên nhủ về đồng loại của chúng ta, về Tổ quốc, nhân gian và nhiều thứ khác đại loại như thế. Hẳn cháu sẽ không chịu nghe và khi tới lúc phải vận dụng (cháu khi đó là người lớn và ông không còn trên cõi đời), hệ giá trị sẽ thay đổi đến mức cháu có thể thấy những lời khuyên của ông đã lỗi thời.

Thế nên ông muốn dành thời gian cho cháu một lời khuyên duy nhất, cháu có thể nghe theo, ngay vào lúc này, lúc mà cháu đang lướt trên cái Ipad của mình; ông chẳng dại gì mà khuyên cháu bỏ thứ đó đi, không phải vì nói ra điều này ông có vẻ lẩn thẩn mà vì chính ông cũng đang lướt web đấy thôi. Ông có thể khuyên cháu là, nếu tình cờ cháu bắt gặp hàng trăm trang web sex, trong đó có những cảnh quan hệ tình dục giữa hai người, hoặc giữa một người và một súc vật, ở hàng nghìn tư thế, cháu hãy cố mà đừng tin rằng tình dục chỉ là thứ phô ra trước mắt cháu một cách đơn điệu, bởi người ta dàn dựng lên để buộc cháukhông ra khỏi nhà để ngắm nhìn những cô gái có thật. Ông xuất phát từ nguyên tắc cháu là một người có tình dục khác giới, nếu không cháu cứ áp dụng những lời khuyên của ông theo trường hợp riêng của cháu. Nhưng hãy nhìn bọn con gái, ở trường hoặc ở nơi mà cháu sẽ chơi, bởi vì những đứa con gái có thật thì vẫn hơn những đứa con gái mà cháu thấy trên truyền hình, và một ngày nào đó, những cô gái đó sẽ làm cho cháu thỏa mãn hơn những đứa mà cháu thấy online. Hãy tin vào người có kinh nghiệm hơn cháu (và giả sử như ông chỉ xem sex trên máy vi tính, bố cháu chắc chắn chưa bao giờ sinh ra, còn cháu, thậm chí chẳng ai biết cháu ở đâu, thậm chí cháu chưa góp mặt trên đời).

Dẫu sao, đó không phải việc mà ông muốn nói với cháu, ông muốn nói với cháu về căn bệnh mà thế hệ cháu đang mắc phải, thậm chí những người trẻ nhiều tuổi hơn cháu cũng mắc phải, những người có lẽ đã đi học đại học: căn bệnh mất trí nhớ.

Đúng là nếu muốn biết ai là Charlemagne[1] hoặc Kuala Lumpur ở đâu, cháu chỉ việc đánh lên bàn phím và Internet cho cháu biết ngay. Cháu hãy làm như vậy nếu cần, nhưng làm xong, cố mà nhớ những gì cháu đọc để không phải tìm một lần nữa khi có nhu cầu cấp thiết, chẳng hạn như làm bài thầy cô giao ở trường. Nhưng cháu nên biết có một rủi ro: vì cháu tưởng máy vi tính có thể cho cháu biết bất cứ lúc nào, cháu sẽ đánh mất thú ghi nhớ. Cũng giống như, vì biết đi từ phố này qua phố nọ đã có xe buýt và tàu điện ngầm, không phí công tổn sức (cái này rất tiện, hãy dùng những phương tiện đó khi cháu vội), cháu nghĩ rằng như vậy thì không cần phải đi bộ nữa. Nhưng nếu cháu không đi bộ đủ thời gian nhất định, cháu sẽ trở thành một người suy giảm vận động, ngày nay, người ta gọi đó là người buộc phải ngồi xe lăn. Đồng ý, ông biết cháu có chơi thể thao và biết cách vận động cơ thể, nhưng ta trở lại với khối óc của cháu nhé.

Trí nhớ là một cơ bắp như hai chân, và nếu cháu không sử dụng, nó sẽ teo đi và cháu sẽ trở thành tàn phế (về mặt trí tuệ), có nghĩa (nói rõ ra),cháu sẽ trở thành một đứa ngu dốt. Và hơn nữa, vì tất cả chúng ta khi về già thường có nguy cơ mắc bệnh Alzeimer, một trong những cách để tránh sự cố không hay này, đó là liên tục rèn luyện trí nhớ.

Và chế độ tập luyện của ông là đây. Sáng nào cũng học một vài câu thơ, một bài thơ ngắn hoặc “La Cavallina storna” hay “Il Sabato del villaggio” như ông được học trẻ. Và có thể cháu nên tổ chức một cuộc thi với bạn bè để xem ai nhớ nhiều nhất. Nếu không thích thơ, cháu hãy luyện nhớ các đội tuyển bóng đá, nhưng lưu ý không chỉ biết ai là người đang chơi cho đội tuyển Roma hiện tại mà hãy nhớ cả những cầu thủ chơi cho các đội tuyển khác, kể cả các đổi tuyển trước đây (cháu cứ hình dung là ông nhớ cả đội tuyển Turin khi máy bay của họ bị rơi ở Superga cùng với tất cả các cầu thủ: Bacigalupo, Ballarin, Maroso v.v..). Hãy thi nhau nhớ, có thể về những cuốn sách mà cháu đã đọc (ai là người có mặt trên boong tàu Hispaniola đi tìm đảo giấu vàng? Điền chủ Trelawney, thuyền trưởng Smollet, bác sĩ Livesey, John Silver cao kều, Jim…) Cháu hãy tìm hiểu xem các bạn bè của cháu có nhớ ai là những người hầu của ba người lính ngự lâm và của D’Artagnan (Grimaud, Bazin, Mousqueton và Planchet)… Và nếu cháu không thích đọc Ba người lính ngự lâm (cháu sẽ không biết cháu sẽ thiệt thòinhường nào đâu), hãy luyện tập với các truyện khác mà cháu đã đọc.

Có thể nói đó là một trò chơi (và có trò chơi như vậy thật) nhưng cháu sẽ nhận ra bộ não của cháu sẽ chất chứa những nhân vật, những câu chuyện, đủ loại những hồi ức, kỷ niệm. Cháu sẽ tự hỏi tại sao trước đây máy vi tính lại được gọi là “bộ não điện tử”. Bởi vì chúng được thiết kế dựa theo cấu trúc của bộ não (chúng ta) nhưng bộ não chúng ta có nhiều kết nối hơn máy vi tính, đó là một loại vi tính mà cháu mang trong mình, nó lớn lên và càng ngày công năng càng lớn khi được rèn luyện, trong khi máy tính trên bàn cháu, cháu càng dùng thì nó càng giảm tốc độ và sau vài năm cháu phải thay. Ngược lại, bộ não của cháu giờ có thể có tuổi thọ đến chín mươi năm, và ở tuổi chín mươi (nếu cháu duy trì rèn luyện liên tục) cháu sẽ nhớ nhiều điều hơn những thứ mà giờ cháu đang nhớ. Và lại miễn phí nữa chứ.

Còn có ký ức lịch sử, ký ức không liên quan đến các sự kiện xảy ra trong cuộc đời cháu hoặc những thứ mà cháu đã đọc, mà là những gì đã xảy ra trước khi cháu chào đời.

Ngày nay, nếu đi xem phim, cháu phải vào một giờ cố định khi phim bắt đầu, và khi phim bắt đầu, có người nắm lấy tay cháu và nói cho cháu nghe những gì đang xảy ra. Thời của ông, người ta có thể vào rạp hát bất cứ lúc nào, thậm chí khi phim đã chiếu được một nửa, người ta vào rạp lúc câu chuyện đang diễn ra, và người ta cố hiểu những gì đã xảy ra trước đó (rồi khi phim được chiếu lại,người ta có thể biết rõ liệu mình đã hiểu hết chưa - nếu thích, ta có thể ở lại xem lần nữa). Thế đó, cuộc đời như phim ảnh vậy thôi, liên tục như vậy, phim thời ông là vậy. Chúng ta chào đời khi rất nhiều thứ đã xảy ra, từ hàng trăm nghìn năm, và biết những gì đã xảy ra trước khi mình sinh ra là rất quan trọng, điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra bây giờ.

Ngày nay trường học (với trên ba bài mà từng người phải học) lẽ ra phải dạy cho cháu nhớ những gì xảy ra trước khi cháu ra đời, nhưng rõ ràng, trường học làm việc này không tốt vì nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy lớp trẻ ngày nay, kể cả những người đi học đại học, nếu như chẳng hạn họ sinh năm 1990, họ không biết (hoặc có thể không muốn biết) những gì đã xảy ra vào năm 1980 (chưa nói đến những gì đã xảy ra cách đây năm mươi năm). Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nếu hỏi một số người ai là Aldo Moro[2], họ trả lời đó là thủ lĩnh của Lữ đoàn đỏ - trên thực tế, ông ta bị Lữ đoàn đỏ giết chết.

Ta đừng nói lên Lữ đoàn đỏ. Tổ chức này vẫn còn là một điều bí ẩn với nhiều người, dẫu vậy, nó hiện thân cho thời kỳ cách đây ba mươi năm. Ông sinh năm 1932, mười năm sau khi chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền, nhưng ông vẫn biết ai là thủ tướng vào thời điểm Cuộc hành quân tới Roma[3] diễn ra (gì đây nhỉ?). Có thể trường học phát xít đã không cho ông hiểu rõ vị thủ tướng mà những kẻ phát xít đã thay thế ngu xuẩn và xấu xí đến mức nào (một kẻ bất tài quân sự: Facta[4]). Đồng ý như vậy, nhưng chít ít, ông có biết. Và rồi, trừ phi được học ở trường, bọn trẻ ngày nay không biết những diễn viên điện ảnh của cách đây hai mươi năm. Trong khi mà ông, ông biết ai là Francesca Bertini, người đã đóng trong các bộ phim câm hai mươi năm trước khi ông chào đời, có thể vì ông lần giở những tạp chí cũ chất đống trongkho chứa. Mà nhân tiện, ông khuyên cháu nên đọc những tạp chí cũ vì đó là cách để học để biết những gì đã xảy ra trước khi cháu ra đời.

Mà tại sao lại cần phải biết những gì đã xảy ra trước đây ư? Bởi vì rất thường xuyên những gì xảy ra trước đây lý giải cho cháu tại sao một số chuyện lại xảy ra ngày nay, và cũng như các cầu thủ, đó là cách để làm cho ký ức của chúng ta phong phú hơn.

Nhưng cháu hãy thận trọng, cháu sẽ không thể làm tất cả những việc đó bằng sách vở và tạp chí không thôi. Chúng ta cũng có thể luyện tập trên internet. Internet vốn được sử dụng không chỉ để tán gẫu với bạn bè mà còn để tán gẫu (có thể nói như vậy) với lịch sử thế giới. Người Hittites là ai? Người Camisard là ai? Ba con thuyền caraven của Christophe Colomb tên là gì? Khủng long đã tuyệt chủng khi nào? Con tàu Noé có bánh lái hay không? Tổ tiên của loài bò tên gì? Cách đây 100 năm có nhiều hổ hơn bây giờ? Đế chế Mali là gì?Và ngược lại ai đã nói đến Đế chế ác quỷ? Ai là Giáo hoàng thứ hai trong lịch sử? Mickey đã xuất hiện khi nào?

Ông có thể tiếp tục mãi như thế và tất cả sẽ là một cuộc phiêu lưu khám phá đẹp đẽ. Và tất cả sẽ được khắc ghi vào trí nhớ.

Sẽ đến một ngày cháu trở thành một người già cả và sẽ có cảm giác đã sống hàng nghìn cuộc đời vì như thể cháu đã có mặt ở trận Waterloo, đã chứng kiến vụ Jules César bị ám sát, và như thể cháu chỉ cách một đoạn so với nơi mà Hắc Berthold[5], khi pha trộn các chất khác nhau trong một cái cối để tìm cách sản xuất vàng, đã vô tình khám phá ra thuốc súng và rốt cuộc chính ông đã bị đã bị nổ tung (như thế lại tốt cho ông ta). Bạn bè của cháu vì không rèn luyện, rèn rũa trí nhớ sẽ chỉ được sống một cuộc đời, cuộc đời của họ, hẳn sẽ rất buồn thương và nghèo nàn về cảm xúc.

Vậy nên, cháu hãy rèn rũa trí nhớ của mình, và ngay từ ngày mai, hãy học thuộc lòng bài “La Vispa Teresa[6].

 

Nguyễn Duy Bình dịch

Nguồn: http://www.deslettres.fr

Chú thích của người dịch:



[1]Charlemagne (742? –814) là vua của người Frank. Ông đã chinh phục Ý được phong "Imperator Augustus" (Hoàng đế vĩ đại) bởi Giáo hoàng Lêô III.

[2]Aldo Romeo Luigi Moro (1916 - 1978) là một chính trị gia người Ý thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và Thủ tướng thứ 38 của Ý, bị bắt cóc năm 1978, bởi Lữ đoàn đỏ, một tổ chức du kích thành thị Mác xít-Lêninit, và bị xử tử.

[3]Tháng 10 năm 1922, quân Áo đen của Đảng Phát xít quốc gia, đứng đầu là Mussolini, tiến tới thủ đô Roma với ý đồ gây áp lực chính trị.

[4]Luigi Facta (1861–1930),Thủ tướng Italia, tiền nhiệm của Mussolini,

[5]Berthold Schwarz, nhà hóa học người Đức cuối thế kỷ 14, người đã phát minh ra thuốc súng.

[6]Bài đồng giao nổi tiếng của Italia.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114434983

Hôm nay

2254

Hôm qua

2349

Tuần này

21633

Tháng này

212031

Tháng qua

1114316576

Tất cả

114434983